Edit: Luna

Chương 87: Đêm động phòng hoa chúc lần hai (3)

Vốn thân thể đã rục rịch, con mèo nhỏ trong lòng móng vuốt còn trêu chọc… “Đêm nay chúng ta thử một chút chiêu thức mới?” Đông Phương Cẩn âm thanh ám muội, một loại khiêu gợi/ đôi mắt lam của hắn chuyển động, ở bên tai nàng nói nhỏ nhẹ mật ngữ chỉ hai người mới hiểu.

Quả nhiên, con mèo nhỏ trong lòng đỏ mặt, “Nào có, người ta nào có?” Thanhh âm cùng đường mật giống nhau, ở trong miệng ngọt đến tận lòng người.

“Ân, không có sao?”

Đông Phương Cẩn ấn người ở trước ngực, cầm tay nhỏ bé đang khẩn trương giam giữ,  kéo đến miệng, khẽ cắn xuống, sau đó có gì đó đứng lên.

Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, còn có thể chống chế sao?

Tiền Tiểu Nhạc bị hồng quả quả trần trụi không che đậy làm kinh ngạc như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng như cây táo giống nhau, phấn nộn, mắt to xinh đẹp bất lực  nhìn hắn, giống như đang nói, không có, ta không có, là ngực của chàng vừa vặn ở nơi nào đó, lại có *, nên thuận tay sờ phải.

Cái này gọi là dẫn người phạm tội, ta muốn chống án!

Tội nhân Tiền đại mỹ nữ nhấc tay kháng nghị.

Đông Phương Cẩn không nhìn Tiền đại mỹ nữ  như con kiến giãy dụa, uống một hớp lớn rượu, nâng cằm nàng lên, miếng đối miệng trao đổi rượu. Từ lần trước dùng miệng đút dược, nảy ra tâm đắc, cũng dần dần biến thành thú vui của vợ chồng bọn họ.

Kháng nghị nho nhỏ vừa mới chống lại đã bị thế lực mạnh mẽ cưỡng chế, rất nhanh liền binh bại như núi đổ, tước vũ khí đầu hàng, tùy ý để hắn tấn công, còn vô cùng hưởng ứng, làm sao có thể còn ý nghĩ chống cự.

“Uống được không?”

Nhìn vẻ mặt đỏ hồng của Tiền Tiểu Nhạc, mắt đẹp như sương mù, đỏ bừng *, bị hôn đến sưng đỏ sưng đỏ, Đông Phương Cẩn trong đầu bỗng nhớ đến một câu, rượu không làm sau người, mà là người tự say.

Hắn hiện tại là tình hình này đi.

Đây là rượu hoa mai được ủ đặc biệt của Đông Phương gia, mất thời gian mất công từ bông hoa, có thể so sánh với rượu ngon cống nạp cho hoàng đế, người ngoài muốn uống một ngụm còn khó hơn lên trời xanh a, bình thương là người trong nhà ăn tết mới được uống.

“Còn muốn…”

Tiền đại mỹ nữ đã hoàn toàn biến thành con mèo say, quấn quít lấy miệng Đông Phương Cẩn muốn uống.

“Nương tử!”

Đông Phương Cẩn thừa nhận chính mình thật phúc hắc, dùng miệng truyền rượu, làm cho con mèo say mơ hồ đã nghĩ lầm rượu ngon là từ miệng hắn chảy ra, bám vào hắn không ngừng hút cắn.

Thân mình mềm nhũn, tản mát ra từng trận mùi thơm, thở ra đều là mùi rượu làm say lòng người, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút cắn rượu ngon phát ra từ miệng Đông Phương Cẩn, cảm giác chỉ còn lại hương vị nồng đậm của rượu, không cam lòng vươn đầu lưỡi liếm, tấn công vào bên trong, cuốn lấy nhau, gần gũi dung hòa, đầu lưỡi triền miên.

Trong phòng thay đổi, còn phát ra tiếng vang “chít chít”

Cực kì ái muội a!

Vô địch gian tà a!

“Uống…”

Tiền Tiểu Nhạc bị hôn hô hấp khó khắn, bị Đông Phương Cẩn buông ra để có một chút không khí hô hấp, không tự giác nhẹ giọng nỉ non.

TUy rằng không có uống rượu, nhưng là rượu này so với rượu thường hương vị rất ngon, ngọt ngào vô cùng, lòng tham còn muốn nữa, con mèo đã say còn muốn uống tiếp, bất quá “mèo say” nay lại tuyệt đối không ngại chọc người, bởi vì Đông Phương Cẩn vui vẻ hương thụ “mèo say” “quấy rầy”.

Tùy ý để nàng quấn quít mình như bạch tuộc, bán bao thịt đưa đến bên miệng, nào có nguyên tắc nào là không được ăn.

Một đôi nam nữ yêu nhau, thành thân rồi động phòng, xảy ra chuyện ầm ỹ gì, người bên ngoài cũng chi cảm thấy bên trong là đang “chiến tranh kịch liệt”, nói không chừng còn che miệng cười trộm nữa.

Cho nên ở trong tân phòng không ngừng truyền ra, “A… Không cần, không cần,… Bại hoại, bại hoại…” Tiền Tiểu Nhạc âm cao mấy đề-xi ben thét chói tai, nha hoàn canh giữ ở bên ngoài cũng thật sự che miệng cười trộm.

Nghĩ rằng, đại thiếu phu nhân yếu đuối như vậy, một trận gió thổi qua thân thể, đại thiếu gia cũng sẽ không kiềm chế được đem Đại thiếu phu nhân làm lại nhiều lần.

Trong phòng.

Tiền đại mỹ nữ bị tuột một nửa quần áo, bờ vai nhỏ mượt mà, nửa bộ ngực sữa lộ ra, ngực màu trắng cùng cái yếm màu đỏ rực hình thành sự đối lập, tiểu bạch thuần khiết, hồng *, đôi mắt mơ màng, xen lẫn cùng một chỗ chính là yêu tinh bám vào người!

Giờ phút này yêu tinh bĩu môi, nhìn chằm chằm bầu rượu, ánh mắt lóe sáng, ồn ào muốn uống rượu, muốn uống rượu.

Đông Phương Cẩn nhíu mày đau đầu, vốn nửa ôm tiểu yêu tính, lại làm rớt ra quần áo nàng, thứ nằm ở bên trong y phục nàng hấp dẫn, nắm một đôi tinh bột thỏ.

Mắt đẹp của yêu tinh mãnh mẽ từ trên cao nhìn xuống lập tức liền nhìn thấy bầu rượu ở trên giường, tay nhỏ bé tự nhiên lấy bầu rượu, bởi vì bị ôm có chút cao, muốn đè thấp thân mình mới có thể lấy được bầu rượu, một đôi tinh bột nhỏ dính sát vào mặt nam nhân.

Nam nhân trời sinh đối với nữ nhân có đặc điểm yêu say đắm, Đông Phương Cẩn cũng là, hắn thích nhất chính là một đôi phấn thỏ của Nhạc Nhi, không lớn không nhỏ, tay hắn đặt ở trên vừa vặn xoa nắn tự nhiên. Hắn luồng mềm mại cư nhiên chủ động đặt ở trên mặt hắn, trong lòng thật kích động a, say thật là tốt, say thật là tốt, bình thường thẹn thùng giống như con thỏ nhỏ, vừa say liền biến thành con mèo hoang, đương nhiên điều kiện trước tiên là bộ dạng nàng uống say chỉ được một mình hắn xem.

Lại nghe thấy, “Cô lỗ cô lỗ” hai tiếng, một giọt rượu thơm mát rơi trên gương mặt tuấn tú của hắn, ngẩng đầy nhìn thấy Nhạc Nhi của hắn đang ôm bầu rượu, vui tươi hớn hở uống.

“Nhạc Nhi!”

Vì thuận lợi đút cho nàng uống rượu, thuận tại liền để bầu rượu ở trên giường, nhất thời không chú ý, làm cho con mèo say này tìm thấy rồi, còn uống nữa.

Đông Phương Cẩn lo lắng nàng uống như vậy ngày mai sẽ đau đầu, liền lấy bầu rượu ra.

Người uống say, làm sao cũng muốn có ý nghĩ giải quyết, nhanh chóng ôm chặt bầu rượu, vẻ mặt không vui, “Không được lấy rượu của ta, của ta, không cho, không cho… “

Nàng là mèo, vần là “mèo say”, nghĩ đến trong tay cầm là “cá”, có người muốn cướp đoạt “cá” của nàng, tự nhiên ôm vào trong ngực, hung ác bảo vệ “thực vật” của mình.

Bầu rượu bị ôm chặt ở trước ngực, vốn đã bị tuột hơn nửa cái yếm, bị bung ra, hai con thỏ nhỏ tưj nhiên cũng hiện ra theo, lộ ra điểm phấn hồng, như ẩn như hiện ở sau bầu rượu.

Xem hốc mắt hồng kia của Đông Phương Cẩn a, nuốt nuốt nước miếng, đối với “Mèo say” ngoắc ngón tay, ra vẻ thần bí nói, “Nương tử…”

Chỉ là một bầu rượu, ghen cái gì?

Nhưng là hắn chính là cùng bình rượu ăn dấm chua, hắn nghĩ vốn vị ôm ower trong ôn hương nhuyễn ngọc phải là hắn.

“Cái gì?”

“Mèo nhỏ say” nhìn xuống, liền mắc câu, bầu rượu trong lòng vẫn chưa có buông tay, lỗ tai tiếp cận đi tới, mười phần bảo vệ tốt bảo vật.

 

 

 

 

 

 

 

About Luna

never give up.....

Có một phản hồi »

  1. dacui nói:

    Chắc chết mất thôi!!!!!!!!

Bình luận về bài viết này