Edit: Mi Vũ

Chương 2.2

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, đã có bốn người thét lên ngã ầm xuống đất, cầm đầu chính là tên trung niên nam tử cả kinh, nhưng cố gắng trấn định, hô to một tiếng: “Các huynh đệ, đừng để hắn ta hù doạ, độc chắc hẳn đang phát tác, lên cho ta!” Mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhất nhất xông lên.

Lại là một hồi đao quang kiếm ảnh, chờ ta phục hồi tinh thần lại, mấy người kia đều có chút kiệt sức, mà nam nhân kia vẫn giữ nguyên một bộ dạng lạnh lùng, so lúc trước càng hung ác hơn! Không nhanh không chậm mà nói một câu: “Còn muốn sống hay không khẳng định mau, ta không muốn vì bọn tiểu nhân như các ngươi mà đại khai sát giới!”

Không nghĩ tới những lời này lại hiệu quả như vậy, mấy người kia rõ ràng run lên bần bật, tên cầm đầu liên tục cân nhắc lùi về phía sau, nhưng vẫn tiếp tục dằn co thêm 10 phút nữa, đau lòng mà nói: “Rút lui!” Sau khi đã rời trận còn không quên ném một câu: “Chớ đắc ý quá lâu, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy!”

Không biết sao, ta rõ ràng có hơi buông lỏng cảm giác. Trông thấy nam nhân tuấn mỹ kia y nguyên không nhúc nhích, coi như phải xác định rõ đám người kia đã đi xa, mới bắt đầu dịch bước, bất quá là đi chưa được mấy bước, liền một tay che ngực, thổ một đống máu, té xỉu! Ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như trước đây, kéo Tiểu Vi, phi thân hướng xuống sườn núi đường nhỏ mà chạy tới…

Lúc ta thở hồng hộc mà chạy đến, người đã là hôn mê bất tỉnh rồi, ta lập tức ngồi xổm xuống, đơn giản nhìn một chút, khá tốt, còn sống. Thở dài một hơi, Tiểu Vi ở một bên cũng trì hoãn cũng đã đến, nhìn xem ta, lại nhìn xem nam tử nằm trên mặt đất, nghi hoặc nhìn về phía ta: “Tiểu thư?”

Ta nhìn nam tử tuấn mĩ đang nằm trên đất, nói: “Chúng ta thu nhận hắn đi.”

“Ah, không được!” Tiểu Vi luống cuống tay chân muốn ngăn cản ta, “Tiểu thư, hắn là nam nhân đấy! Nam nữ thụ thụ bất thân, đem hắn về nha, người khác lại sẽ nói lung tung đấy!”

Ta liếc nàng một cái, quả nhiên là cổ nhân ah, cổ hủ! Mệnh lệnh nàng nói: “Ta là tiểu thư a, ta nói như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, hơn nữa, không có ai biết đâu!”

Nàng nghe xong, dường như không thể phản bác, hậm hực mà đến hỗ trợ. Ta thở dài, xem ra, tiểu thư này trước khi không hay làm việc tốt vì câu nệ lễ giáo phong kiến!

Phí hết sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng đem được người đến phòng. Ta vội vàng kiểm tra thương thế của hắn, khá tốt, chỉ là ngực có một miệng viết thương mấy cm, không tổn thương nội tạng. Thế nhưng mà, vết thương này có chút biến thành màu đen, chỉ sợ… có độc tố ah!

Đơn giản xử lý miệng vết thương, cái này độc là loại gì a? Thôi thì trước mắt khử trùng vết thương, nhưng không có dung dịch chuyên dụng thì làm sao bây giờ? Dưới loại tình huống này, ta chỉ có học theo phim bộ, đầu tiên lột sạch quần áo, bất quá chỉ là nửa người trên, chuẩn bị khử trùng miệng bằng nước trong, quả nhiên lương y như ừ mẫu a, ta còn không phải bác sĩ ưu tú thì còn là gì nữa? Ta nhắm ngay miệng vết thương, hung hăng mà cúi xuống…

Vì vậy, khi Tiểu Vi vừa đến, chứng kiến ta phi lễ nam nhân tuấn mĩ kia, nàng thét lên muốn chói tai, ta rốt cục hoàn thành xong công tác. Mệt mỏi muốn chết, còn phải hướng cái tiểu nha đầu này giải thích, cái này gọi là chăm sóc người bị thương, không gọi đồi bại phong tục.

Kết quả, uổng phí công sức rồi. Hại ta mãi mê nghe nàng lải nhải mà quên thoa dược…

Tình huống cụ thể như sau: cách một phút, “Tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sao có thể thoát y phục của hắn, còn… còn…” Còn không biết giữ ý tứ.

Sau đó, “Tiểu thư, ngươi là hoa cúc khuê nữ…”

“Sai, ” ta bề bộn đánh gãy nàng, “Ta dường như đã kết hôn rồi nha?”

Khí sắc nàng đỏ bừng, “Có thể, có thể ngươi là…” Khả năng sợ ta thương tâm, lại dừng lời nói, đánh trống lảnh hướng ta giảng thuyết giáo…

Rốt cục, hạ sơn, nói cho sư thái, ta muốn lên núi nghiên cứu một loại thảo dược mới, khả năng mấy ngày sau mới xuống, thuận tiện đem dược mang lên đi thử nghiệm. Lại tìm được trong thôn săn phu Mã đại thúc, giao cho bạc, lại để cho hắn mỗi ngày tiễn đưa chút ít con mồi đến. An bài tốt hết thảy, ta cùng Tiểu Vi lúc này mới bao lớn bao nhỏ lên núi .

Đầu tiên là hoàn toàn tẩy trừ miệng vết thương. Ta lấy một ít chế từ thuốc giải độc, đối với Tiểu Vi xuống mệnh lệnh: “Dùng cái này rửa cho hắn!” Đợi cả buổi, cũng không thấy nàng có động tĩnh, ta liền đi xem xét, nàng đã sớm trắng cả khuôn mặt, miệng cũng khẻ nhếch lên, hiển nhiên sợ tới mức run rẩy.

Lúc này mới nhớ tới nàng không phải là hộ tá của ta, thở dài, xem nàng là liều chết không muốn làm, đành phải chính mình động thủ. Khá tốt, băng bó đã hoàn tất, có thể nghỉ ngơi một chút. Ta lúc này mới có rảnh chăm chú nhìn xem bệnh nhân của ta .

Gương mặt tuấn mỹ không có lạnh như lúc trước, hiện tại ngược lại ngủ say như hài nhi, vẫn là như vậy đẹp mắt nhất a! Chỉ là lông mi có chút nhíu lại, có phải hay không đang lo lắng cái gì? Con mắt tiếp tục chùng xuống, dáng người không tìm thấy một khuyết điểm, quả thực có thể đem đi làm người mẫu rồi! Ân, tóm lại một câu: phi thường đẹp mắt ah! Không khỏi nghĩ đến, nếu đem một bệnh nhân như vậy phòng đến bệnh viện của ta, không biết có bao nhiêu người cướp đi hộ lý a? Nghĩ đến mà cười ra tiếng. Nhìn tiểu thư chăm chú đối với người kia Tiểu Vi bất mãn nhỏ nhẹ khiển trách: “Tiểu thư, ngươi sao có thể như vậy!” Nàng chẳng phải đang thể hiện bộ mặt sắc nữ hay sao, còn khoái chí khoa trương mà cười ha hả…

Cười đã đủ rồi lúc này mới hậm hực mà phân phó Tiểu Vi, “Đem dược cho hắn ăn…!” Ta vừa từ thầy thuốc mà phải làm việc làm của y tá đó, mà Tiểu Vi rõ ràng không đem ta để vào mắt, “Không muốn, tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân!”

Ta duỗi cái lưng mỏi, nghĩ nghĩ, “Cái kia cùng lắm thì, chờ hắn tỉnh, ta gọi hắn cưới ngươi là được!”

“Tiểu thư kia ngươi không phải sớm nên cho hắn sao!”

Tiểu Vi khuôn mặt trắng nõn, còn dám phản bác ta đây! Nha đầu kia hiện tại phản ứng đến rất nhanh nha, xem ra tám phần là bị ảnh hưởng của ta. Có thể ta hiện tại mệt mỏi muốn chết, tổng không có khả năng đi lại! Ta quét ngang mắt, nhổ ra hai chữ : “Dược này!”

Tại dưới thanh âm uy nghiêm của ta, Tiểu Vi khổ sở cầm lấy dược cho ăn …. Nói chuẩn xác hơn, dược là cho ăn…, nhưng người ta có muốn nuốt hay không là chuyện khác. Ta cuối cùng cũng nhận thức, tiểu tử kia lực ý chí quá mạnh mẽ, chết sống không há miệng. Làm hại ta lại xuất mã hỗ trợ, nhưng kết quả vẫn là như vậy! Cái này dược coi như là công cốc.

Sắc trời dần dần ngã màu, ngày hôm nay vây quanh tuấn mỹ nam nhân, đã sớm một thân đổ mồ hôi, nhất định phải tắm rửa! Ta kêu Tiểu Vi đang buồn ngủ, “Đi, đi theo giúp ta tắm.”

Con suối ẩn mình trong một rừng cây, có thể nói là tự nhiên bành chướng, mà Tiểu Vi quả quyết là không dám ở giữa đồng trống tắm rửa, nàng chỉ là đơn giản thấm nước một hồi, đi ra một bên canh cho ta. Mà ta, lại muốn tắm rửa chết đi được.

Rốt cục cũng sảng khoái tinh thần, nếm qua cơm tối, chúng ta ngồi trên đồng cỏ, nghe Tiểu Vi kể câu chuyện trước đây của “ta”, sau đó lại là ta cho giảng cho nàng về tương lai, vì vậy, trên đồng cỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chúng ta kinh hô, “Cái gì?” “Không có khả năng!” “Ngươi gạt ta!” Xem ra, hai ta đều là không chịu tin tưởng đối phương rồi…

About Mi Vũ {SNSD}

Một cơn gió không bao giờ ở lại quá lâu........

Bình luận về bài viết này